Lộc Rừng

Đi dưới những cánh rừng trồng xanh ngắt, hít đầy lồng ngực không khí trong lành, thơm mát và cảm nhận hương xuân quyện trong từng nhánh lá, hàng cây, mới thực sự cảm nhận được câu ví von “Rừng là máu của sự sống”. Từ phong trào “phủ xanh đất trống đồi núi trọc” ngày nào, từng tấc đất ở Tuyên Quang hôm nay đã được khoác lên mình tấm áo xanh đầy sức sống. Rừng thực sự đã mang đến cho người dân những mùa xuân ấm no.

Ấm no từ rừng 

Anh Triệu Văn Duyên chỉ ngôi nhà mái Thái đang được hoàn tất, khoe: Lộc từ rừng đấy, năm nay cả nhà được đón Tết trong nhà mới rồi, cứ như trong mơ vậy! Ngôi nhà của anh Triệu Văn Duyên là một trong 6 ngôi nhà mới hoàn thành trong năm nay ở Đồng Cướm, xã Trung Sơn (Yên Sơn). Tất cả đều là nhờ rừng.

Trưởng thôn Đồng Cướm Triệu Đình Thìn chia sẻ, nếu chục năm trước, cả thôn có 50 hộ dân nhưng chưa đến 1/5 số hộ trồng rừng, thì giờ con số này hoàn toàn ngược lại. Đồng Cướm có 160 hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao, Tày, Thủy, nay chỉ còn chừng chục hộ gia đình là những người già neo đơn hay những hộ gia đình mới chuyển từ nơi khác về không trồng rừng. Diện tích rừng sản xuất của thôn giờ có trên 500 ha. Trong 4 - 5 năm trở lại đây, phong trào trồng rừng ở Đồng Cướm được bà con ủng hộ nhiệt tình. Rừng cũ khai thác đến đâu, cây mới trồng vào đến đấy. Tính ra, nguồn thu từ rừng ở đây mỗi năm không dưới chục tỷ đồng.


Anh Triệu Đình Thìn bên rừng mỡ 5 năm tuổi. 

Anh Triệu Đình Thìn bảo, sở dĩ nguồn thu từ rừng ở Đồng Cướm đạt cao như vậy là nhờ bà con trồng rừng gỗ lớn, thay vì bán rừng khi 6 - 7 năm tuổi, bà con nơi này giữ rừng đến 14 - 15 năm tuổi mới bán. Diện tích rừng đang trong độ tuổi khai thác đa phần là cây mỡ. Anh Thìn nhẩm tính, năm vừa rồi, nhiều hộ gia đình thu được tiền trăm triệu từ bán rừng, có những hộ thu gần nửa tỷ đồng. Như gia đình bà Triệu Thị Bích Tuyến thu về 440 triệu đồng từ tiền bán 2 ha rừng; gia đình các anh Triệu Văn Duyên, Hoàng Văn Phương, Triệu Văn Cảnh…, mỗi hộ bán hơn 1 ha cũng thu từ 100 - 200 triệu đồng.   

Ông Triệu Văn Hạ cũng ở Đồng Cướm có hơn 10 ha rừng. 3 năm trở lại đây, số tiền thu được từ rừng của gia đình ông đã vượt con số 700 triệu đồng. Diện tích rừng còn lại sắp đến giai đoạn khai thác chừng 3 - 4 ha, ông bảo ước thu cũng còn trên dưới 800 triệu đồng nữa. 

Có rừng, bà con tự bỏ tiền ra mở đường vận xuất. Tính ra, chiều dài đường vận xuất mà bà con tự bỏ tiền ra làm đã đạt trên 10 km, mỗi km tính ra tiền cũng mất từ 8 - 10 triệu đồng. Anh Thìn bảo, ở đây bà con không trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước đâu, rừng của mình đến đâu, bà con tự bỏ tiền ra làm đường đến đấy. Anh Thìn nhớ lại, cách đây 5 - 6 năm, để vào được rừng mình phải nai nịt gọn gàng lắm, vì đường đi vừa rậm rạp, vừa nhiều vắt; giờ thì anh em trêu nhau, muốn đến thăm rừng thì chỉ cần mặc quần soóc, cưỡi xe máy là lên đến tận chân đồi. 

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Đồng Cướm chỉ là 1 trong hàng trăm thôn, bản của Tuyên Quang có những triệu phú rừng. Năm 2019, kinh tế lâm nghiệp của Tuyên Quang đạt 1.124 tỷ đồng, tăng 6,6% so với năm 2018. 

Những cánh rừng vàng

Để phù hợp với xu thế chung các sản phẩm gỗ xuất khẩu ra thị trường thế giới, đặc biệt là thị trường Châu Âu bắt buộc phải chứng minh được xuất xứ nguồn gốc gỗ hợp pháp, đồng thời đây cũng là giải pháp nâng cao giá trị rừng trồng, tăng thu nhập cho người trồng rừng, vì vậy cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững là rất cần thiết. Nhận thấy tầm quan trọng và sự cần thiết phải quản lý rừng bền vững, gắn các nhà máy với quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu, tỉnh đã chủ trương thí điểm công tác quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng tại các Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời mời gọi các nhà đầu tư có đủ điều kiện để tham gia nghiên cứu khảo sát để tổ chức thực hiện. Đến nay, tỉnh đã có hơn 25 nghìn ha rừng được cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn FSC. Theo số liệu của Tổng cục Lâm nghiệp, Tuyên Quang hiện đang là tỉnh đứng đầu toàn quốc về diện tích rừng trồng được cấp chứng chỉ.


Phòng nuôi cấy mô giống cây keo lai tại Trung tâm Thực nghiệm thực hành
và Chuyển giao công nghệ thuộc trường Đại học Tân Trào.  Ảnh: Huy Hoàng

Ông Triệu Đăng Khoa, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết, diện tích rừng FSC giờ không chỉ nằm ở các công ty lâm nghiệp mà đã mở rộng ra các hộ gia đình, trong đó, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số cũng đã bắt nhịp với xu thế sản xuất mới này. 

Tân Mỹ (Chiêm Hóa) giờ đã có 785 ha rừng được cấp chứng chỉ FSC. Chủ tịch UBND xã Quan Thị Niềm phấn khởi nói, lúc đầu đi vận động nhân dân thực sự khó khăn nhưng được cán bộ giải thích làm chứng chỉ cho rừng sẽ nâng cao giá trị lên từ 10 đến 20% nên ai cũng nghe và làm theo. Cái khó nhất là thói quen canh tác, từ đốt thực bì, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật… nhưng khi cái đầu đã thông, cái tay đã quen làm, thì mọi chuyện đơn giản hơn nhiều. Anh La Càn Nhệ, thôn Sơn Thủy có 5 ha rừng. Anh kể, gia đình anh từ Xuân Tiến (Na Hang) về đây tái định cư. Nhận thấy đất trống còn nhiều, anh mạnh dạn đăng ký với xã cải tạo đất hoang hóa trồng rừng. Anh bảo, lúc mới trồng trong thôn không ai tham gia, đến năm 2010, khi anh bán 4 ha gỗ keo được 150 triệu đồng, người dân trong thôn thấy được hiệu quả từ rừng và bắt đầu làm theo. Hiện nay, với vai trò là Trưởng thôn cũng là trưởng nhóm trồng rừng FSC của thôn, anh Nhệ luôn đi đầu vận động nhân dân trồng rừng, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, không xâm phạm đến diện tích rừng tự nhiên của xã.

Mùa xuân mới đang về trên khắp các nẻo đường... Những người trồng rừng trong tỉnh được nghỉ ngơi sau một năm hăng say lao động và chuẩn bị bước vào mùa trồng rừng mới. Đi giữa tiết xuân se lạnh, nhìn những vạt rừng nối tiếp nhau trải dài tít tắp, những người trồng rừng ở Tuyên Quang vững niềm tin, rừng xanh đã mang đến những mùa xuân no ấm!.

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục